Góc Yêu Thương

  • Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện.
  • Nếu anh là giọt nước mắt trong em, thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em. Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em.
  • Khi bạn gặp được một người có ý nghĩa đối với bạn, nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất là hãy để họ ra đi.
  • Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
  • Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
  • “Tình yêu không có lý do và mạnh hơn cả cái chết” – Thomas Mann
  • Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
  • Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.
  • Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi.

 

Lý trí của trái tim

UntitledTừng nốt nhạc trên phím đàn của người vang lên trong đêm, trái tim ta rung lên vài tiếng khô khốc rồi rơi xuống, chơi vơi, hụt hẩng lạ thường. Ngoài kia là mưa đêm, là những con phố co mình dưới giá lạnh. Ở đây, chỉ có mình ta dây dứt khôn nguôi về một mối tình cong. Ai đã từng yêu đơn phương mới hiểu, đó là những chuỗi ngày không hề dễ dàng, muốn nói ra hết, nhưng lại sợ nói ra rồi, người đã xa lại càng xa. Lắm lúc muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái cảm giác bức bối dằn xé. Nhưng cứ mỗi lần muốn rời xa và quên đi, thì những đêm mưa như thế này cứ kéo ta về, nhốt ta lại trong nỗi nhớ đau đớn hơn bao giờ hết. Khép mắt lại, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cả cái giọng nói nhẹ nhàng ấm áp cứ quanh quẩn bên ta. Yêu thương lắm, nhưng cũng xót xa lắm…..Ta đang chờ đợi gì ? hy vọng gì ? Người đâu phải không hiểu lòng ta ! Nhưng cuộc tình này chỉ có mình ta yêu!!!!!

Tiếp tục đọc

Cảm Nhận Chợ Đêm

Tập tành làm văn :3

Chợ đêm, 1 thứ không mấy xa lạ với nhiều người! Có đến chợ đêm thì mới biết được 1 cái cảm giác khó tả như thế nào. Đặt biệt là những ngày giáp tết.

Khi màn đêm buôn xuống và nhiều người còn đang sai giấc nồng thì lại có 1 bộ phận người bắt đầu hoạt động. Họ như những bóng mờ dưới những ngọn đèn lướt nhanh trên những con đường hiu quạnh, vắng vẻ bóng người  và cái không khí se se lạnh của buổi tối. Để rồi rẻ vào 1 con hẻm nho nhỏ ma nếu ban ngày chắc ít ai để ý tới. Một thế giời khác như mở ra! Không có nhiều tiếng la hét, mời gọi như những phiên chợ sáng hằng ngày. Có chăng chỉ là những tiếng trả giá của những “bạn hàng” khi gặp một bọc cà chua, dưa leo ngon…cùng hòa nhịp với bản nhạc thiên nhiên mỗi tối của những chú cóc, ve, …. Cả khu chợ trải dài và càng trở nên huyền ảo hơn dưới những ánh đèn điện lập lòe.

Cũng có vài người dân thức dậy sớm để mua được những món “hàng bông” với giá rẻ, bởi không khó để kiếm nhiều thứ mà những phiên chợ sáng thường bán mắc hơn. Cả dòng người như hòa làm một, tạo nên một cổ máy nhịp nhàng mà chỉ có những ma đêm như họ mới hiểu thấu.

Bình minh dần ló dạng ! Những sạp hàng thưa dần, thưa dần và những “nông dân hiện đại” bắt đâu tỏa ra 4 phía để bắt đầu các phiên chợ sáng như hằng ngày………………

Rain

b8f91ce88b3b28ddd705b5402a700cb6168688d2f9970_1

“mày đang làm gì thế, mưa có gì đâu mà xem”, câu nói đó đã trở nên quen thuộc với nó những lúc nó ngồi ngắm mưa. Có người đã từng hỏi nó tại sao lại thích mưa, và thích khi nào thì nó cũng chỉ biết cười trừ rùi lại ngồi 1 cách lặng lẽ………thật ra thì nó cũng chẵng bit là nó đã thích mưa từ khi nào nữa. chắc có lẽ là do những ngày nó đẫy xe đạp về dưới mưa vì trong túi chẵng còn đồng nào để sữa xe. Những lúc đó nó như tìm được 1 nơi bình yên giữa cuộc sống nhộn nhịp. Và rùi mưa đã lặng lẽ trở thành bạn của nó những lúc nó vui hay buồn………………………..

My Memory

Chán game, tôi lang thang trên các con phố, đi long nhong trong trường. Thế là tôi gặp em, một người mà hằng ngày đi đi về về chung đường với tôi trên tuyến xe buýt ấy. Một cô bé dịu dàng, nhỏ nhắng, đáng yêu, thế là tôi tìm số dt và bắt đầu nhắn tin với em.

Em mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui, những trận cười nghiêng ngã thiếu điều bể cả bụng. Tôi đã cố gắng, cố gắng để làm em cười, nhưng có lẻ do tôi ít nói và chưa hề biết cái gì gọi là cua gái nên những dòng tin nhắn em trả lời tôi ngày càng ít dần. Cái đêm Hallowen ấy, tôi đã đem hết dũng cảm của mình để lại gần em nói chuyện. Em như một cô bé ngại ngùng, cứ khẻ vuốt ve làn tóc mai của mình làm cho tôi cứ ngây ngất mà chỉ biết hỏi vài câu. Nhưng cũng chính cái đêm đó, tôi vô tình tìm thấy nick face của em. Tôi đã lặng đi rất lâu, rất lâu khi nhìn thấy trên tường của em là 1 relationship với 1 người khác từ vài năm trước. Chuổi ngày sau đó là những chuỗi ngày tôi vô hồn đến trường, chỉ biết cắm đầu vào làm một món quà noel để cố níu kéo. Tiếp tục đọc